ngào ngắn và nhỏ. Cô bé tìm thấy cái bình sữa mới, đứng thẳng lưng lên, gắng gượng nén dòng nước mắt. Cô bé nói: 
-- Tụi cháu cũng sẽ ở bên cạnh bác, bác Hagrid à. 
Nhưng lão Hagrid lúc lắc cái đầu bờm xờm của lão: 
-- Các cháu phải trở về tòa lâu đài. Bác đã nói với các cháu rồi, bác không muốn các cháu nhìn thấy. Mà đằng nào thì các cháu cũng đâu có được phép xuống đây... Nếu ông Fudge và cụ Dumbledore bắt gặp các cháu ra khỏi tòa lâu đài mà không xin phép, thì Harry à, cháu sẽ bị rắc rối to. 
Nước mắt bây giờ cứ lặng lẽ tuôn trào trên gương mặt Hermione, nhưng cô bé cố giấu lão Hagrid bằng cách lăng xăng pha trà. Bỗng nhiên, khi đang lấy một chai sữa để rót vô bình, cô bé hét toáng lên: 
-- Ron! Mình... mình... không thể nào tin được... con Scrabbers đây nè! 
Ron há hốc miệng ra nhìn Hermione: 
-- Bồ đang nói cái gì vậy? 
Hermione đem cái bình sữa mới đến bàn và úp ngược nó xuống. Với tiếng kêu chít chít hoảng loạn và nỗ lực cuống cuồng trèo trở vô trong, con chuột Scrabbers vẫn bị trượt rớt ra khỏi mặt bàn. Ron ngây ra kêu lên: 
-- Scarbbers! Scrabbers! Mày làm gì ở đây? 
Ron chụp bắt con chuột đang ra sức vùng vẫy rồi đưa nó ra vùng ánh sáng để ngó cho kỹ. Con Scrabbers trông thiệt là kinh khiếp. Nó ốm nhom hơn bao giờ hết, từng túm lông lớn đã rụng để lộ ra những mảng hói, và nó vùng vẫy trong tay Ron như đang cố gắng tuyệt vọng tự giải thoát mình. 
Ron vỗ về: 
-- Không sao đầu, Scrabbers! Không có mèo đâu! Ở đây không có cái gì hại mày hết! 
Lão Hagrid đột ngột đứng bật dậy, dồn hai con mắt nhìn qua cửa sổ. Gương mặt vốn hồng hào bình thường của lão bỗng trở nên xám ngoét như một tấm giấy da cũ. 
-- Họ đang đến... 
Harry, Ron và Hermione chạy vụt tới đứng quanh lão Hagrid. Một nhóm đàn ông đang bước xuống những bậc thềm đá của tòa lâu đài ở đằng xa. Đi đầu là cụ Dumbledore, bộ râu bạc của cụ phản chiếu ánh sáng yếu ớt của mặt trời đang lặn. Lon ton bên cạnh cụ là ông Cornelius Fudge. Đằng sau họ là ông Ủy viên nhu nhược và tay đao phủ Macnair. 
Mỗi ly mỗi phân trên toàn thân lão Hagrid đều run lên, lão nói với ba đứa nhỏ: 
-- Các cháu phải đi ngay. Không nên để họ gặp các cháu ở đây... Đi ngay bây giờ đi... 
Ron nhét con chuột Scrabbers vô túi áo nó và Hermione thì cầm tấm áo khoác tàng hình lên. Lão Hagrid nói: 
-- Để bác dẫn các cháu đi ra lối sau. 
Tụi nó đi theo lão đi qua cánh cửa mở ra khu vườn. Harry có một cảm giác không thực rất lạ lùng, và nó càng cảm thấy hư ảo hơn nữa khi nhìn thấy con Buckbeak cách đó vài thước, bị cột vô một cái cây đằng sau vườn bí rợ của lão Hagrid. Buckbeak dường như cũng biết chuyện gì đó đang xảy ra. Nó cứ xoay cái đầu nhọn của nó hết sang bên này đến bên kia, và dẫm chân xuống đất một cách lo lắng. Hagrid nói dịu dàng: 
-- Không sao đâu, Buckbeak. Không sao đâu... 
Lão quay sang Harry, Ron và Hermione bảo: 
-- Đi đi. Đi mau đi. 
Nhưng cả ba đứa đều không nhúc nhích. 
-- Bác Hagrid, tụi cháu không thể... 
-- Tụi cháu sẽ nói với họ điều gì đã thực sự xảy ra... 
-- Họ không thể nào giết nó... 
Lão Hagrid trở nên dữ dội: 
-- Đi! Không có tụi bây và các thứ rắc rối thì sự việc cũng đã đủ tồi tệ lắm rồi! 
Ba đứa nhỏ không còn lựa chọn nào khác. Khi Hermione tung chiếc áo khoác tàng hình lên phủ trùm qua Ron và Harry, tụi nó nghe thấy tiếng người vang lên ở cửa trước của căn chòi. Lão Hagrid ngó vô chỗ mà tụi nó vừa mới tàng hình biến mất. Lão nói khàn khàn: 
-- Đi mau đi. Đừng có mà nghe lén... 
Và lão sải bước chân trở vào căn chòi khi có tiếng ai đó gõ vào cánh cửa trước. 
Chậm rãi, như trong trạng thái thôi miên, cả Harry, Ron và Hermione lặng lẽ đi quanh căn chòi của lão Hagrid. Khi tụi nó đi vòng tới phía trước của căn chòi thì cánh cửa trước đã đóng ập lại. 
Hermione thì thầm: 
-- Làm ơn đi mau lên, mình không thể chịu nổi nữa, không thể nào chịu đựng... 
Tụi nó bắt đầu đi lên dốc của bãi cỏ, hướng về phía tòa lâu đài. Lúc này mặt trời đang lặ xuống rất nhanh, bầu trời đã chuyển thành một màu xám nhẹ phơn phớt tím, nhưng phía tây đã dậy ráng chiều đỏ au. 
Ron chợt đứng chết trân, Hermione năn nỉ: 
-- Ôi, Ron ơi, làm ơn... 
-- Con Scrabbers ấy mà! Nó không chịu... nằm yên nào... 
Ron cúi xuống, cố gắng giữ Scrabbers trong túi áo, nhưng con chuột đang trở nên cáu tiết, kêu chít chít như điên, quằn mình, bật ra, tìm cách ngoạm sâu hàm răng vô tay Ron. Ron ré lên: 
-- Scrabbers! Tao đây mà! Đồ ngu, tao là Ron đây! 
Cánh cửa sau lưng tụi nó mở ra, và tiếng người cũng vọng ra. Hermione thổn thức: 
-- Ôi Ron ơi, làm ơn đi đi mà. Họ sắp hành hình rồi, mình không thể nào chịu đựng nổi đâu! 
-- Ừ thì đi! Scrabbers, nằm yên coi... 
Tụi nó đi tới trước; Harry, cũng như Hermione, cố gắng không nghe những tiếng om sòm vọng ra đằng sau chúng. Nhưng Ron lại đứng lần nữa. 
-- Mình không thể nào giữ được nó... Scrabbers, im đi, mọi người sẽ nghe thấy chúng ta đó! 
Con chuột vẫn kêu chít chít như điên, nhưng cũng không đủ to để át tiếng người xao xác vọng từ khu vườn của lão Hagrid. Từ đó trỗi lên một mớ bòng bong những giọng nói đàn ông mơ hồ, rồi sự yên lặng và rồi, không báo trước gì hết, vang lên một tiếng vút rồi một tiếng uỵch của cây búa. 
Hermione lảo đảo ngã tại chỗ. Cô bé thì thầm với Harry: 
-- Họ đã làm điều đó! Mình... mình không thể nào tin được... họ lại làm điều đó. 
Chương 17 

MÈO, CHUỘT VÀ CHÓ 



Đầu óc Harry ngây dại đi vì cơn xúc động quá mạnh. Cả ba đứa nhỏ đứng chết lặng vì kinh hoàng dưới tấm áo khoác tàng hình. Những tia nắng cuối cùng của vầng thái dương đang lặn loang trên mặt đất râm những vệt sáng sẫm màu như máu. Và rồi, bọn trẻ nghe vọng từ đằng sau chúng một tiếng hú hoang dại. 
-- Bác Hagrid! 
Harry lẩm bẩm. Và không một giây cân nhắc xem mình đang làm gì, Harry quay phắt lại, nhưng cả Ron và Hermione đều đã giữ chặt cánh tay nó. 
Mặt Ron đã trắng bệch như tờ giấy, bảo: 
-- Chúng ta không thể làm gì được đâu. Nếu họ biết là tụi mình đi gặp bác ấy thì bác ấy chỉ gặp thêm rắc rối mà thôi... 
Hơi thở của Hermione vừa ngắn vừa đứt đoạn. Cô bé nghẹn ngào: 
-- Làm... sao... mà... họ... có thể...? Làm sao họ lại có thể làm điều đó chứ? 
Ron vỗ về, răng đánh lập cập: 
-- Thôi, nguôi đi mà Hermione. 
Tụi nó quay trở về tòa lâu đài, bước chầm chậm bên nhau để được che kín dưới tấm áo tàng hình. Ánh hoàng hôn bây giờ tắt rất nhanh. Khi tụi nó ra tới khoảng sân trống thì bóng tối đã phủ xuống khắp chung quanh. 
Ron bụm một tay trước ngực áo, rít lên: 
-- Scrabbers! Nằm yên coi! 
Con chuột vẫn vùng vẫy điên cuồng. Ron đột ngột dừng bước, cố hết sức nhét con chuột vô sâu trong túi áo: 
-- Mày mắc chứng gì vậy hả, con chuột ngu ngốc? Mày có nằm yên không? UI DA! Nó cắn tui! 
Hermione khẩn khoản bảo: 
-- Ron ơi, khe khẽ giùm với! Ông Fudge sẽ tới ngay bây giờ đây nè... 
-- Nó không chịu... nằm yên... 
Rõ ràng là con Scrabbers hoảng sợ. Nó đang vùng vẫy bằng tất cả sức lực để thoát ra khỏi bàn tay túm chặt của Ron. 
-- Nó mắc chứng gì vậy? 
Nhưng vừa lúc đó Harry nhìn thấy Crookshanks - thân mình ép sát mặt đất, hai mắt vàng khè to cộ lóng lánh một cách kỳ lạ trong bóng tối, con vật đang lẩn lút tiến về phía tụi nó. Harry không thể biết được là con mèo đó có thể nhìn thấy tụi nó không, hay chỉ lần theo tiếng chút chít của con Scrabbers. 
Hermione rên rỉ: 
-- Crookshanks ơi! Không được đâu, đi chỗ khác đi, Crookshanks! Đi đi! 
Nhưng con mèo đang tiến tới gần... 
-- Scrabbers! ĐỪNG! 
Quá trễ. Con chuột đã vuột ra khỏi những ngón tay nắm chặt của Ron, rớt xuống đất rồi cuống cuồng chạy trốn. Chỉ với một cú nhảy vọt, Crookshanks phóng sát theo sau con chuột, và trước khi Hermione hay Harry có thể ngăn chặn kịp, thì Ron đã quẳng tấm áo tàng hình ra khỏi mình để chạy thục mạng vào trong bóng đêm. 
Hermione rên rỉ: 
-- Ron ơi là Ron! 
Cô bé và Harry nhìn nhau, rồi chạy nước rút theo Ron. Trùm tấm áo tàng hình thì không thể nào chạy nhanh được; hai đứa đành cởi phăng ra, và tấm áo cứ bay phất phơ phía sau tụi nó như một lá cờ. Tụi nó có thể nghe tiếng chân hùynh huỵch chạy đằng trước và tiếng Ron quát thét con Crookshanks: 
-- Tránh xa nó ra... đi chỗ khác... Scrabbers, quay lại đây. 
Một tiếng uỵch vang lên rõ to. 
-- Bắt được mày rồi nè! Tránh ra, con mèo mắc dịch... 
Harry và Hermione suýt ngã nhào lên người Ron. Tụi nó kịp thắng lại ngay trước mặt Ron. Ron đang bò lồm cồm trên mặt đất, nhưng cũng đã bắt được con Scrabbers cho vô túi. Hai tay nó giữ rịt lấy cái cục run lẩy bẩy trong túi áo. 
Hermione thở hổn hển: 
-- Ron, thôi đi... mau chui trở vô tấm áo tàng hình. Thầy Dumbledore... ông bộ trưởng... họ sắp trở ra trong chốc lát nữa thôi... 
Nhưng trước khi tụi nó kịp trùm kín lại, chưa kịp thở lấy hơi, thì cả đám đã nghe tiếng dậm bước rầm rập của những cái chân có vuốt khổng lồ. Có cái gì đó đang hướng về tụi nó trong bóng đêm: một con chó khổng lồ đen nhánh, với đôi mắt xanh xám. 
Harry rút cây đũa phép của nó ra, nhưng quá trễ rồi. Con chó đã phóng một cú nhảy vĩ đại và vuốt trước của nó đã chụp trúng ngực Harry. Harry ngã ngửa ra sau dưới một đám lông quăn tít, cảm thấy được hơi thở nóng hổi của con chó và những cái răng dài tới hai phân... 
Nhưng sức mạnh của cú nhảy đã khiến con chó bị quá đà, nó xô Harry té lăn quay. Sửng sốt và cảm thấy như thể đã bị gãy hết mấy cái be sườn, Harry cố gắng đứng dậy; nghe tiếng con chó gầm gừ như thể nó đang vờn quanh chuẩn bị một cú tấn công khác. 
Ron đã đứng dậy. Khi con chó phóng trở lại về phía chúng, Ron đẩy Harry qua một bên; do vậy con chó tạp lấy cánh tay Ron đang duỗi ra. Harry nhào tới, nắm được một túm lông của con thú, nhưng con thú vẫn lôi Ron đi dễ dàng như thể lôi một con búp bê bằng giẻ rách. 
Thế rồi, chẳng biết từ đâu ra, một cái gì đó quật ngang mặt Harry mạnh đến nỗi nó lại bị vật ngã chổng kềnh xuống đất. Nó nghe tiếng Hermione rít lên đau đớn và cũng bị té ngã như nó. Harry mò mẫm tìm cây đũa phép, vừa chớp mắt cho máu chảy ra khỏi mi, nó vừa thì thào: 
-- Lumos! 
Ánh sáng của đầu đũa phép giúp Harry nhìn thấy cái thân tổ chảng của một cây cổ thụ. Thì ra tụi nó đã rượt con Scrabbers chạy tuốt vô tán cây Liễu Roi và